Kẻ Cướp Tình Yêu
Phan_6
_Này thì khỉ…! vừa nói Đan vừa ném mạnh cái gối vô người Hải Minh mà quên mất cánh tay đang bị thương của mình. Đan nhắn nhó:
_Đau quá…!! đôi mắt trở nên rưng rưng. Hải Minh vội vàng bước đến cạnh Đan nhìn cô lo lắng:
_Có sao không hả??
Đan dùng cánh tay còn lại ôm lấy cái tay đang đau của mình:
_Sao đầy trời rồi đây nè!!
Hải Minh nhoẽn miệng cười:
_Còn giỡn được thì chắc không sao rồi!! nói rồi anh ngả người ra tựa lưng vào ghế. Như sực nhớ ra Hải Minh ngồi bật dậy:
_Này nhóc, em ăn gì chưa vậy??
Đan thở hắt ra rồi lắc đầu. Hải Minh lo lắng hỏi lại:
_Từ sáng tới giờ chưa ăn gì??
Đan nhìn Hải Minh rồi gật đầu. Bất chợt Hải Minh cốc vào trán Đan khiến cô nhăn lại vì đau:
_Con bé này, tính tuyệt thực à??
Đan vội lắc đầu nguầy nguậy:
_Không phải!!
Hải Minh tò mò hỏi:
_Chứ tại sao?
Đan hít một hơi thật sâu. Cô cúi gầm mặt xuống nhìn đăm đăm vào đôi chân mình có lẽ vì cô đang thật sự cảm thấy ngượng ngùng khi nhắc đến kẻ cô sắp sửa nói tới. Đan khẽ nói:
_Hôm nay anh ấy không đến!!
Hải Minh tròn mắt:
_Ai cơ..?? Thạc Hy à??
Vẫn không ngước mặt lên nhìn Hải Minh, cô nhẹ gật đầu. Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên. Hải Minh vỗ nhè nhẹ vào đầu Đan dịu dàng hỏi:
_Hình như em đang mong chờ Thạc Hy phải không??
Đan ngước mắt lên nhìn Hải Minh rồi lại cúi xuống nhìn chân mình:
_Em rất muốn gặp anh ấy!!
Hải Minh đặt hai tay lên vai Đan rồi xoay cô lại nhìn đối diện anh khiến cô phải ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh. Hải Minh nói thật chậm:
_Nhìn vào mắt anh và nói cho anh biết, em yêu Thạc Hy??
Đôi mắt ươn ướt vụt sáng lên nhìn Hải Minh trân trân cô lúng túng:
_Anh nói gì vậy??
Hải Minh nhẹ nhàng nhắc:
_Trả lời anh đi!!
Đan ngập ngừng vài giây rồi đáp:
_Chỉ là thấy rất nhớ, rất muốn gặp và tim em dường như muốn nổ tung vì anh ấy đây này!!
Hải Minh dần buông lỏng tay ra khỏi bờ vai Đan anh phá lên cười sằng sặc:
_Vậy là đúng rồi còn gì!!
Đan trừng mắt nhìn anh chàng:
_Này, anh muốn bị oánh đấy à??
Hải Minh vội xua tay phân bua:
_Không anh không muốn bị oánh đâu!!
Đan cười nham hiểm:
_Vậy thì mau đi mua đồ ăn cho em ăn đi!!
Hải Minh nháy mắt:
_OK, đợi anh đi mua nhé!! nói rồi Hải Minh đứng dậy bước đi.
Sau khi Hải Minh rời khỏi Đan lồm cồm bò xuống giường bệnh và bước đến cạnh cửa sổ. Mắt nhìn đăm đăm ra ngoài khoảng không vô định. Thấp thoáng dưới sân bệnh viện một dáng người cao đong đỏng quen thuộc. Đan căng mắt ra nhìn rồi vụt chạy đi. Cô phóng như bay xuống cầu thang vì đứng đợi thang máy sẽ rất lâu. Xuống được tới đất thì Đan cũng thấm mệt cô vừa chạy vừa thở hổn hển. Sắc mặt chuyển sang màu xanh mét vì vận động quá nhiều. Đứng giữa không gian cô vội nhìn quanh tìm kím dáng người quen thuộc ban nãy nhưng lại chẳng thấy đâu. Đan gọi to:
_Thạc Hy!!! một lát sau vẫn không nghe thấy cái chất giọng trầm khàn quen thuộc đáp lại. Mệt mỏi Đan ngồi thụp xuống đất. Đôi mắt cụp xuống như con mèo bị lạc.
“…….”
Hải Minh vừa mua xong cháo liền vội vàng quay trở lại phòng vì biết Đan có lẽ rất đói rồi nhưng về đến cửa phòng thì thấy cửa mở toang hoác. Kẻ chờ đợi ban nãy cũng biến đâu mất. Hải Minh vội đi xung quanh tìm kím. Anh lẩm bẩm:
_Con nhóc này, đi đâu vậy chứ??
Anh chạy dọc khắp các hành lang bệnh viện để tìm nhưng vẫn không thấy đâu. Chợt nhớ ra một người nên anh vội vàng bấm số gọi cho Thạc Hy. Chất giọng trầm khàn bên đầu dây bên kia vang lên:
_Có chuyện gì vậy?
Hải Minh vội hỏi:
_Đan có đi cùng cậu không??
_Không!! có chuyện gì à??
_Đan biến mất rồi!!
_Mau tìm đi!! đó là câu sau cùng Hải Minh nghe được trước khi Thạc Hy cúp máy. Theo sau đó là tiếng tút tút kéo dài. Hải Minh bực bội:
_Con người này không bao giờ biết chờ người khác nói à?? cất vội cái di động vô túi quần Hải Minh bắt đầu rong ruổi khắp nơi tìm Đan. Quẹt giọt mồ hôi trên trán anh chống hai tay xuống đầu gối và thở hổn hển:
_Con nhỏ này đi đâu vậy chứ?? nói rồi anh đứng thẳng lên rồi tiếp tục đưa mắt tìm kím thế nhưng vẫn không thấy đâu. Chạy được một quãng khá xa Hải Minh dừng lại giữa khuôn viên bệnh viện. Cái bóng người nhỏ nhắn đang ngồi co ro dưới sân trong màn sương dày đặc thật khiến người ta phải xót xa. Hải Minh vội bước nhanh đến cạnh Đan:
_Em sao vậy??
Đan ngước đôi mắt ươn ướt lúc này đã dần đỏ hoe lên nhìn Hải Minh:
_Lúc nãy em thấy Thạc Hy!!
Hải Minh sửng sốt:
_Thạc Hy làm gì mà ở đây??
_Em không biết, chỉ là em thấy rất giống anh ấy!!
Hải Minh ngồi xổm xuống đối diện Đan:
_Anh đưa em về phòng nhé??
Đáp lại Hải Minh Đan nhẹ gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên cô thấy hụt hẫng ghê gớm như vậy. Cứ ngỡ như nhìn thấy nhưng rồi hóa ra lại là ảo giác do chính cô tự tưởng tượng ra. Đan lẳng lặng đứng lên rồi theo Hải Minh về phòng. Cả đêm hôm đó cô thao thức không ngủ được chỉ vì cái hình bóng quen thuộc đó cứ lởn vởn trong đầu khiến lòng cồn cào nỗi nhớ.
Chương 15
Dường như cả đêm không ngủ vì trong lòng cứ bức bối không yên cho đến mãi gần sáng thì Đan mới dần chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ thật say như một đứa trẻ đang ngon giấc khiến Quân không nỡ đánh thức mặc dù anh đã đến được một lúc khá lâu. Quân lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh đầu giường. Đôi mắt anh say sưa ngắm nhìn cái sinh vật đang say giấc ngủ. Bất chợt anh nhoẽn miệng cười. Nụ cười khiến khuôn mặt anh như tỏa nắng. Có lẽ đã rất lâu rồi anh không cảm thấy thoải mái như bây giờ. Khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Đan. Quân nào ngờ nụ hôn đó đã vô tình đánh thức Đan dậy. Cô tròn mắt nhìn anh khuôn mặt dần ửng hồng lên ngượng ngùng:
_Anh đến khi nào vậy??
Quân mỉm cười:
_Anh mới đến, em khỏe chưa??
Đan gượng ngồi dậy thì Quân vội ngăn:
_Em cứ nằm đi cho khỏe. Anh sắp đi rồi!!
Đan nhìn anh chàng khó hiểu. Không đáp lại ánh nhìn của Đan Quân nhẹ xoa đầu cô dịu dàng nói:
_Em ngủ tiếp đi, cháo anh để ở đây khi nào dậy thì ăn nhé, anh đi đây!! nói rồi Quân cúi xuống hôn nhẹ vào vầng trán Đan như lời chào tạm biệt rồi anh chàng bước vội đi. Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười mà Đan không tài nào thấy được.
Sau khi cánh cửa phòng vừa khép lại. Đan ngồi bật dậy:
_Anh ta làm cái trò gì vậy?? Dám “kiss” mình những hai lần!! Đan giận đến nóng cả mặt. Cô lồm cồm ngồi dậy gói gém đồ đạc vào vali rồi bò vô nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân trước khi xuất viện.
“……”
Đan nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh và cái mặt trời đang cố hết sức tỏa ánh sáng rực rỡ. Suốt ba ngày nằm ì trên giường thật khiến Đan cảm thấy mình bệnh ngày càng nặng hơn. Chợt cảm thấy nhớ ai kia da diết. Đan bắt vội một chiếc taxi vừa trờ tới để quay về nhà.
Ngồi trên xe mà trong lòng phấn khích vô cùng. Taxi vừa dừng lại là Đan chạy một mạch tới cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại. Đan vội đưa tay chụp lấy cánh cửa thang máy.
_Xin lỗi, đợi tui với!! nói rồi Đan mau chóng bước vào. Chàng thanh niên phục vụ nhìn Đan khẽ hỏi:
_Quý khách muốn lên tầng mấy??
_Cho tui lên tầng 7!! nghe Đan nói vậy nên anh chàng phục vụ đưa tay lên nhấn vào nút số 7 của thang máy.
Thang máy vừa mở cửa tới tầng 7 là Đan mau chóng bước ra ngay. Cô vội chạy dọc theo hành lang tới căn hộ của Thạc Hy. Nhìn cánh cửa đóng kín được khóa hờ hững thật khiến Đan phải hụt hẫng vô cùng.
_Anh ấy không có ở nhà!!Đan lẩm bẩm rồi tựa người vào bức tường đối diện. Đứng được một lúc thì cô nàng đành ngồi xổm xuống đất nhìn chằm chằm xuống cái viên gạch có những hoa văn mang hình thù kì quặc. Thời gian lặng lẽ trôi qua thế mà cái kẻ đó vẫn ngồi đợi một cách ngu xuẩn mặc cho những người đi ngang nhìn cô đầy thương cảm.
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên khiến Đan ngừng nhìn đăm đăm vào viên gạch và di chuyển ánh mắt ngước lên nhìn anh. Anh có vẻ khó chịu:
_Làm gì ở đây??
_Em chờ anh!!
Một bên mày Thạc Hy nhếch lên đôi chút giọng điệu vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cứa vào tim kẻ còn lại:
_Chờ làm gì??
Đan có hơi bối rối. Cô lí nhí đáp:
_Tại em không thấy anh đến đã…!!
Đan chưa kịp nói hết câu thì Thạc Hy vội cắt ngang:
_Tui sẽ không đến nữa. Mau về đi, đừng làm phiền tui!! nói rồi anh quay lưng tra tấm thẻ vào ổ khóa cửa phòng bật mở. Anh mau chóng bước vào rồi đóng cửa lại. Mặc cho Đan vẫn ngồi đó nhìn theo ngạc nhiên xen lẫn ngỡ ngàng.
_Em chỉ định nói đã hai ngày anh không đến rồi còn gì!! nói rồi Đan lẳng lặng đứng dậy rồi bước đi. Vẻ mặt cô nào trở nên khó coi hơn bao giờ hết.
“_Cười cũng không được mà khóc cũng không xong vậy thì mình phải làm gì??” nói rồi Đan bước nhanh vào thang máy.
Nằm trên giường đôi mắt Đan mở to nhìn Đăm đăm lên cái trần nhà được sơn màu kem nhạt. Bất chợt điện thoại rung lên bài hát quen thuộc lại vang lên. Đan khẽ nhíu mày nhìn dòng tin nhắn đang hiện trên màn hình điện thoại. Là Hải Minh:
_Em xuất viện rồi à??
Đan uể oải nhắn lại:
_Uhm, em về rồi!!
Một lúc sau điện thoại lại rung lên:
_Sao không đợi anh chở về??
Đan dí dỏm:
_Không phải em đã tự về được rồi sao??
“…..”
Vừa xem xong tin nhắn của Đan Hải Minh mỉm cười rồi căn dặn:
_Thôi em nghỉ ngơi cho khỏe đi để ngày mai còn đi học nữa chứ!!
Nhìn tin nhắn Hải Minh Đan lẩm bẩm:
_Lại cái điệp khúc “cũ xì” trong phim rồi!! nói rồi cô ngả lăn ra giường. Kéo chăn lên trùm kín người. Khóe môi cong lên thành nụ cười:
_Em sẽ không dễ dàng từ bỏ anh đâu!!
Gió nhè nhẹ thổi qua man mát lướt qua da khiến Đan dần chìm vào giấc ngủ. Cô đang mơ những gì tốt đẹp nhất sẽ xuất hiện….
“….”
Đang ngủ ngon lành thì bài hát “i will be waiting for you” lại vang lên inh ỏi từ điện thoại. Đan với tay chộp lấy điện thoại. Giọng vẫn chưa hết say ngủ:
_A lô!!
Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng Đan vội vàng nói:
_Tiểu thư, bây giờ cô về nhà được không??
Đan vội hỏi:
_Ở nhà có chuyện gì à??
_Cậu hai vừa về. Trông cậu có vẻ giận dữ lắm, tôi sợ có chuyện không hay xảy ra!!
Đan vội nói:
_Tôi sẽ về ngay!! nói rồi Đan cúp máy, cô chạy thật nhanh ra lấy xe và phóng đi. Tay giữ chặt vô lăng, đôi mắt ươn ướt thường ngày vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước song vẻ mặt có phần khá căng thẳng.
“…..”
Ngôi nhà của nhà họ Lâm vẫn bị bao trùm cái không khí lạnh lẽo xung quanh như mọi khi. Đan bước vội xuống xe và đi thẳng vào trong. Bà quản gia thấy Đan vội chạy đến.
_Anh ấy đâu??
_Dạ cậu hai đang ở trong phòng!!
_Uhm, tôi biết rồi!! nói rồi Đan bước nhanh đi theo cầu thang lên phòng Thiên Quốc. Đẩy mạnh cửa phòng bước vào Đan nhìn Thiên Quốc bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Thấy Đan Thiên Quốc mỉm cười:
_Chào hỏi anh có hơi thái quá đấy em gái!!
Đôi mày thanh mảnh của Đan khẽ nhíu lên nhìn kẻ đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu nâu bóng:
_Anh về đây làm gì??
Thiên Quốc lại nở nụ cười:
_Tất nhiên là anh về thăm nhà rồi!!
Đan bước vào trong tay khẽ đẩy cho cánh cửa phòng khép lại rồi cô ngước đôi mắt ươn ướt nâu long lanh nhìn Thiên Quốc:
_Em xin anh đấy, đừng lún sâu thêm nữa được không??
Thiên Quốc đan hai tay vào nhau rồi nhìn Đan:
_Em có muốn biết vì sao mẹ lại tự tử không??
Đan khựng lại nhìn Thiên Quốc như kẻ đang chờ đợi những lời giải thích thích hợp cho tất cả. Thấy thái độ của Đan đã dần dịu lại Thiên Quốc đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi dài rồi khóe miệng kia dần hé mở để làn khói trắng bạc thi nhau bay ra khỏi miệng:
_Nhìn thái độ kinh ngạc của em có vẻ như em chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cả!!
Đan vẫn im bặt cô khẽ mím môi chăm chú nghe kẻ đối diện nói. Thiên Quốc chậm rãi nói:
_Anh không phải con ruột của ông ấy!!
Đôi mắt Đan bất chợt vụt sáng. Cô đang kinh ngạc:
_Anh không phải con của ba??
Thiên Quốc nhẹ gật đầu nói tiếp:
_Anh là con của mẹ và một người đàn ông dưới trướng của ông ta. Ngay khi biết được việc này ông ấy đã vô cùng tức giận cho người truy sát anh và cha mình. Mặc ẹ van xin khóc lóc nhưng ông ấy chẳng hề mềm lòng mà còn lồng lộn hơn. Biết không thể chống đỡ lại ông ta nên cha anh đành mang anh đi. Mẹ không thể đi cùng vì vẫn còn phải ở bên cạnh để chăm sóc cho em, Đan à. Suốt mấy năm trời tìm kím cuối cùng ông ta cũng đã tìm ra được nơi trú ẩn của anh. Con người độc ác đó đã ra tay sát hại cha anh trước mặt anh. Nếu như anh không mau trí trốn đi thì có lẽ giờ này anh đã không còn ở đây để kể lại cho em nghe rồi!!kể đến đây Thiên Quốc lại đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi dài. Anh chậm rãi đứng dậy rảo bước quanh phòng.
_Khi vừa hay tin mẹ mất anh đã lập tức quay trở về đây nhưng vẫn không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối!!
Đôi mắt Đan dần thấy cay hơn, cô vẫn đứng lặng im nghe Thiên Quốc kể. Bất chợt Thiên Quốc hỏi:
_Em có biết thời gian qua anh đã sống như thế nào không??
Đan lắc đầu khẽ nói:
_Em không biết!!
Thiên Quốc cay đắng nói:
_Thời gian qua anh sống không bằng con chó của Iric!!
Đan tròn mắt:
_Iric?? có phải là chủ tịch tập toàn Sasan??
Dường như giọng điệu Thiên Quốc bát đầu trở nên giận dữ, cơ mặt anh co giật và đanh lại khá gay gắt:
_Đúng, chính là ông ta!!
Lại đưa điếu thuốc lên miệng hút. Thiên Quốc chậm rãi rảo bước vòng quanh Đan miệng nhả ra làn khói bạc rồi nói tiếp:
_Lúc anh cùng đường ông ta đã nhận nuôi anh và từ đó anh dần trở thành tay phải của ông ấy!!
Đan dường như trở nên xúc động hơn, mắt cô dần cảm thấy cay cay nước mắt như muốn trực trào ra vì tình cảm dành cho anh trai mình. Nhưng sự cứng rắn trong cô lại không cho phép cô làm như thế.
_Mọi chuyện đã qua, anh hãy để cho nó qua đi có được không. Ông ấy dù sao cũng là ba em, em không muốn..!! giọng Đan như nghẹn lại cô đang cố sức van nài anh trai mình.
_Chính vì thế nên anh không muốn em xuất hiện ngay lúc này!! vừa nói dứt câu thì Thiên Quốc vội dùng tấm khăn bịt vào mũi Đan khiến cô chỉ vùng vẫy được trong giây lát rồi ngất lịm đi không hay biết gì nữa. Nhẹ nhàng bế Đan đặt lên giường Thiên Quốc khẽ nói:
_Anh xin lỗi em!
Thấy Đan dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu Thiên Quốc quay bước đi. Trước khi đi anh còn không quên khép cửa phòng lại để không làm ồn Đan. Anh đi dọc theo cầu thang xuống phòng khách. Kẻ mà anh đang nôn nóng trả thù đang ngồi trên ghế sofa với dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại. Cô gái ngồi bên cạnh thì trông có vẻ gì đó rất e dè sợ sệt còn đám người mặc áo đen đứng sau lưng trông có vẻ như sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Thấy Thiên Quốc bước đến ông Vương nhếch miệng cười:
_Ta rất vui vì cậu đã trở về!!
Thiên Quốc cũng nhếch miệng cười đáp lại giọng điệu cợt nhã nhưng không kém phần đe dọa:
_Chuẩn bị nhiều người như vậy, chắc ông cũng biết tôi đến đây để làm gì rồi phải không??
Cô gái nãy giờ vẫn im lặng quan sát Thiên Quốc ánh mắt có phần sợ sệt. Tất cả cặp mắt trong gian phòng đều đổ dồn về phía hai nhân vật đang trò chuyện. Đưa tay đẩy nhẹ gọng kính lên ông Vương nói:
_Vậy cậu nghĩ ta có nên để cho cậu bình yên ra khỏi đây không?? Ông Vương vừa nói dứt câu thì Thiên Quốc đã giơ khẩu súng chĩa thẳng vào kẻ ngồi trước mình. Đám người mặc áo đen cũng mau chóng chĩa mũi súng vào Thiên Quốc. Ông Vương bật cười nắc nẻ:
_Đã lâu không gặp cậu thay đổi khá nhiều đấy!!
Chân mày Thiên Quốc khẽ chau lại rồi lại giãn ra. Anh bình thản nói:
_Tất cả cũng vì ông thôi!!
Đoàng..đoàng….!!!!!
Hai phát súng nổ liên hồi khiến Đan giật mình tỉnh giấc. Cô đưa tay lên xoa nhẹ vùng trán mình rồi chợt nhớ ra Đan phóng xuống giường rồi lao như bay xuống cầu thang. Đan đảo mắt nhìn quanh phòng khách thì thấy ba cô vẫn bình an ông đang ngồi trên ghế với dáng vẻ ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Đan dần chuyển ánh mắt sang bọn tùy tùng đang túm tụm lại quanh một kẻ nào đó đang nằm dưới nền gạch. Tim Đan bỗng đập mạnh liên hồi. Cô thầm nghĩ:
“_Không lẽ người nằm đó là Thiên Quốc?” Đan bước nhanh tới đẩy đám người mặc áo đen ra rồi hét lên:
_Tránh ra!!
Đan bàng hoàng nhìn cô gái đang nằm bất động trên sàn bê bết trên vũng máu. Kẻ mà Đan căm ghét, kẻ đã hủy hoại hạnh phúc của gia đình Đan, kẻ đã khiến mẹ cô phải rời xa cô mãi đang nằm trên vũng máu thoi thóp thở, vẻ mặt cô gái tái xanh đi có lẽ vì mất quá nhiều máu. Đan khẽ ngồi xuống tay cô run rẩy đưa đến gần mũi cô gái. Cảm thấy nhịp thở cô ta vẫn còn tuy rất yếu. Đan chợt nói:
_Cô ta còn sống!! Nói rồi cô quắc mắt nhìn tên áo đen đứng gần đó quát lên:
_Còn đứng đó làm gì?? Mau giúp tôi đưa cô ấy tới bệnh viện!!
_Không được đem đi!! Ông Vương nãy giờ ngồi im lặng nhìn Đan bây giờ chậm rãi đứng lên. Đan vội hỏi:
_Tại sao??
Ông Vương bình thản nói:
_Ta không cần nó nữa!! Nói rồi ông quay bước đi khỏi nhà đám người áo đen cũng mau chóng theo sau. Đan hét lên:
_Quản gia!! Quản gia!!
Bà Quản Gia lật đật chạy ra hốt hoảng lên khi thấy cô gái đang nằm bê bết trên vũng máu. Đan vội nói:
_Mau giúp tui đưa cô ấy ra xe, mau lên!!nói rồi hai người vội khiên cô gái ra xe. Cô gái vừa được đặt yên vị trên ghế thì Đan vội phóng ra ghế trước rồi rồ ga phóng đi.
“…..”
Thấy xe Đan dừng trước cửa bệnh viện vài cô nữ y tá tất tả chạy ra. Đan vội đẩy cửa xe và bước xuống:
_Mau cứu cô gái này, cô ta mất nhiều máu lắm!!
Đám y tá vội lấy băng ca ra chuyển cô gái vào phòng cấp cứu. Một cô y tá đến gần Đan lên tiếng hỏi:
_Cô là người thân của cô ấy à??
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian